Trang

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Đặng văn Âu


Bằng Phong Đặng văn Âu
Anh Vũ Cao Quận kính mến,
Nhờ kỹ thuật thông tin tân tiến của nhân loại mà chúng ta – kẻ chân trời, người góc biển – có thể gặp gỡ nhau dù chưa hề tận mắt trông thấy nhau.  Lần điện thoại đầu tiên thăm anh, tôi tự xưng danh tính thì bên kia đầu dây có tiếng reo lên mừng rỡ:  “Có phải Đặng văn Âu, bút danh Bằng Phong đó không?  Tôi là Vũ Cao Quận đây.  Những bài viết của anh, tôi đọc không sót một bài nào.  Tâm đắc lắm!”.  Thế rồi anh kể một hơi những bài tôi đã viết mà ngay cả chính mình cũng không nhớ.  Tôi quá sức cảm động, vì lâu nay cứ tưởng rằng chẳng ai quan tâm đến những suy nghĩ của mình về Đất Nước.
Sáng nay, Chủ Nhật ngày 15 tháng 9, tôi mở email ra đọc thì thấy thư của anh nhờ người bạn trẻ Nguyễn xuân Nghĩa ở Hải Phòng chuyển đến.  Thế là tôi lại được bắt tay thêm một người mà mình cũng rất quý mến vì những lên tiếng về Đất Nước của anh Nghĩa.  Xin gửi một lời chào thân ái đến người bạn “đồng tâm”.  Hoàn cảnh Đất Nước đẩy anh em chúng ta mỗi người về một phía, rồi hoàn cảnh Đất Nước sẽ khiến xui chúng ta đồng quy về một điểm: Mưu cầu Hạnh Phúc cho toàn dân.  Ngày đoàn tụ sẽ không còn xa nữa.  Tôi tin rằng cuối cùng những đứa con yêu dấu của Tổ Quốc sẽ ôm nhau quỳ trước bàn thờ Bà Mẹ Việt Nam mà tạ tội.  Chỉ khi nào mỗi người trong chúng ta biết nhận lỗi thì lúc đó nước mắt Mẹ mình mới thôi chảy.  Chẳng lẽ dân ta mãi thế này?
Một hôm, tôi nghe ông Võ văn Kiệt trả lời ký giả Xuân Hồng của đài BBC:  “Người cộng sản cũng yêu nước như người quốc gia, chứ đâu phải chỉ có người quốc gia yêu nước?”.  Tôi nghĩ rằng ông Võ văn Kiệt nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.  Người yêu nước tham gia Đảng Cộng Sản vì khao khát độc lập, mơ một xã hội không có cảnh người bóc lột người, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu…  Nhưng cái bộ máy của Đảng Cộng Sản không dung nạp, không chấp nhận người yêu nước.  Bất cứ ai, dù ở địa vị nào trong Đảng, dù lập được thành tích lớn lao đến đâu mà tỏ ra yêu nước như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, Đặng văn Việt, Hà Sĩ Phu … thì tức khắc bị Đảng khai trừ, bỏ tù hoặc thanh trừng không thương tiếc.  Đảng Cộng Sản đã nhân danh Xã Hội Chủ Nghĩa để tiêu diệt người yêu nước.  Anh Vũ Cao Quận đã cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, khi thấy sự sai trái của chũ nghĩa anh đã lên tiếng phản kháng.  Do đó, anh là người yêu nước dũng cảm.
Trong dòng dõi họ Đặng chúng tôi có hai nhân vật mà khi nhắc tên đều được nhiều người biết đến.  Đó là anh Đặng văn Việt, người được thực dân Pháp phong là Con Hùm Xám Đường Số 4, đã làm cho quân thù thất điên bát đảo và bác sĩ Đặng văn Sung, Thượng Nghĩ sĩ Thượng Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa kiêm Chủ nhiệm nhật báo Chính Luận.  Anh Việt và anh Sung là con của hai ông bác của tôi.  Anh Việt, con trai trưởng của Tiến sĩ Thượng thư Đặng văn Hướng, từng được Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong Chính phủ Liên Hiệp và về sau bị đấu tố cho tới chết trong Cải Cách Ruộng Đất năm 1953.  Bác Tú, đỗ Tú tài về quê giúp mẹ chăm lo công việc đồng án, là thân phụ của anh Sung.
Sau tháng Tư, năm 1975, anh Sung và tôi rời Việt Nam, gặp nhau trong trại tị nạn Fort Chaffee, Hoa Kỳ ôm nhau mừng rỡ khôn xiết vì không ngờ còn được sống sót sau cơn kinh hoàng.  Hai anh em chúng tôi lúc bấy giờ mới có dịp tâm sự chuyện nước, chuyện nhà.  Tôi hỏi anh Sung vì sao anh Việt gia nhập cộng sản, còn anh thì tuyên thệ vào Đại Việt.  Tại sao có trường hợp anh em cùng nhà mà lại có hai chí hướng khác nhau?  Anh Sung kể:  “Chí hướng gì đâu chú ơi!  Thanh niên lúc bấy giờ dù được Pháp đào tạo, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh Pháp giành độc lập.  Anh nhớ ngày đó ở Hà Nội có hai buổi nói chuyện về tình hình đất nước:  Một do ông Võ Nguyên Giáp và một do ông Trương Tử Anh.  Vì bận chút việc, anh không kịp dự buổi nói chuyện của ông Giáp, nên đi dự buổi nói chuyện của ông Trương Tử Anh tổ chức sau ông Giáp vài giờ.  Ông Trương Tử Anh lớn hơn anh không bao nhiêu tuổi, nhưng tỏ ra là người có tài hùng biện, có kiến thức, đã thu hút nhiều thanh niên nhiệt huyết.  Thế là anh trở thành đảng viên Đại Việt.  Còn anh Việt lúc ban đầu chỉ tham gia Việt Minh thôi, chưa là đảng viên cộng sản.  Sau đánh những trận thắng lớn, anh Việt được đảng cộng sản yêu cầu vào Đảng để Đảng tín cẩn mà giao trọng trách cao hơn.  Chuyện đất nước chỉ là sự tình cờ, Đảng cộng sản lợi dụng lòng yêu nước của dân để thi hành nghĩa vụ quốc tế, chứ không phải vì “Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc” cho nhân dân Việt Nam mà họ thường rêu rao..  Ông Hồ quên mất ông ta là người Việt Nam”.  Tôi kể cho anh Quận nghe câu chuyện này là vì phần lớn gia đình Việt Nam nào cũng có người ở phía bên này và người ở phía bên kia giống như gia đình của tôi.  Và bên nào cũng có niềm hãnh diện riêng mà không nghĩ rằng mình chỉ là tên lính Tiền Phong của Đế quốc Đỏ và người lính Tiền Đồn của Đế quốc Trắng. 
Tương tự như vậy, anh Quận lên đường vào Nam “Chống Mỹ cứu nước” cũng đinh ninh mình đi giải phóng đồng bào.  Không ngờ anh đã hy sinh cả tuổi trẻ cho cái cái chủ nghĩa mà anh tưởng sẽ mang lại “độc lập, tự do, hạnh phúc” lại là cái chủ nghĩa đã bị đào thải.  Anh nhìn ra Sự Thật và dũng cảm lên tiếng.  Tôi cũng nhận ra thân phận mình, nên đã có sự đồng cảm với anh như thể đã thân quen nhau tự kiếp nào.  Tôi trộm nghĩ rằng sự đồng cảm ấy là do chúng ta cùng có tấm lòng yêu Mẹ Việt Nam.
Một mình anh lên tiếng không ai nghe thấy, một mình tôi lên tiếng không ai nghe thấy.  Nhưng đến một ngày toàn dân đồng thanh lên tiếng thì đá cũng nát mà vàng cũng phai.  May mà trong cuộc chiến vừa rồi, tôi không bắn trúng anh hoặc anh không bắn trúng tôi để bây giờ hai ta “người trong cánh cửa, kẻ ngoài chân mây” còn có dịp gọi điện thoại cho nhau mà thấm thía cảnh đời tai ngược. 
Anh Cả của tôi là bác sĩ Đặng văn Ấn, em rể bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, sau năm 75 từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm hai em – anh Châu và tôi –  mang theo mấy chén bát thô sơ và một chút đường sữa để tiếp tế.  Không ngờ khi tới nơi thì thấy nhà ông em là một biệt thự nguy nga có hai xe Hoa Kỳ đậu trước sân, anh Ấn bèn len lén ném các đồ tế nhuyễn lỉnh kỉnh đó vào thùng rác.  Ở ngoài Bắc, người ta nói đồng bào Miền Nam bị Đế quốc Mỹ bóc lột đến độ không có cái bát lành mà ăn.  Họ tuyên truyền khéo đến nỗi một ông bác sĩ còn phải tin, huống chi người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm? Điều mà ông anh Miền Bắc của tôi ngạc nhiên hơn hết là không ngờ các con anh Châu và con tôi hết sức lễ phép, đi thưa về trình giống như cái thuở chúng tôi vẫn thường làm đối với Thầy Mẹ chúng tôi.  Ông anh Miền Bắc được Đảng nhồi sọ trẻ con trong Nam đều là du đãng, cao bồi.  Anh Quận đã thấy cái sự khủng khiếp của một nền giáo dục tuyên truyền do Đảng Cộng Sản nhồi nhét vào dân chúng chưa?  Và cho đến nay họ vẫn còn chủ trương nhồi nhét vào giới trẻ những điều không thật.
Anh Quận cho biết anh có năm người con gái.  Thầy Mẹ chúng tôi thì có năm người con trai.  Ông anh Cả tham gia kháng chiến từ năm 1945, làm Y sĩ trưởng Sư đoàn 304, đã qua đời ở Hà Nội.  Hai ông anh kế là Bút, Nghiên đều đã đỗ Cử Nhân, tham gia Đại Việt từ năm 45 thì bị Cộng Sản thủ tiêu mất xác.  Tôi gọi điện thoại về bảo các cháu con ông anh Cả tôi nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đi tìm mộ hai ông anh mất tích thì tới nay tôi vẫn chưa nghe tin tức gì.  Tôi còn một người anh tên Châu năm nay 82 tuổi sống cùng vợ con ở Pháp quốc.  Các cháu của tôi từ Hà Nội gọi điện sang bảo chú về thăm quê để bà con gặp gỡ nhau từ ngày rời Nghệ An.  Tôi rất muốn trở về để ít nhất cuối đời còn thắp được một nén nhang trên mộ phần tổ tiên, ông bà, Thầy mẹ và tổ chức một cuộc họp mặt có sự tham dự đông đủ của bà con trong hai dòng họ Đặng Văn – Cao Xuân (Bà Nội tôi là con gái đầu lòng của Cụ Thượng Thư Cao Xuân Dục).  Thế nhưng tôi còn có những người bạn như anh Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận và một số anh em khác mà tôi muốn gặp gỡ hàn huyên thì chắc gì Nhà Nước đã cho phép?  Nên tôi còn do dự chưa muốn về.
Tôi ngờ rằng những lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là những người từ một quốc gia nào khác đến đặt nền đô hộ lên xứ sở của mình.  Bởi vì không có lý do gì người cùng nòi giống mà hãm hại nhau mút mùa lệ thủy như thế cả.  Họ lấy câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” để cướp cho bằng được chính quyền, nên họ bất chấp đạo lý luân thường, ăn gian nói dối, lừa đảo lưu manh.  Thực dân Pháp dùng chính sách ngu dân, nhưng vẫn còn cho dân mình tiếp cận với các trào lưu tư tưởng trên thế giới, Đảng cộng sản dùng chính sách ngu dân còn tuyệt đối hơn.  Bất cứ ai tranh đấu, dù trong vòng phấn của luật pháp do Đảng vẽ ra, đều bị cầm tù như trường hợp của luật sư Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân …  Phải chăng tiền kiếp của những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam là dân Chàm tái sinh để trả thù nòi giống Việt đã tiêu diệt quốc gia họ?  Tôi nghĩ vớ vẩn như thế, bởi vì không có lý luận nào để hiểu được cái hiện tượng quái đãn đang xảy ra trên đất nước mình.  Giá như Việt Nam bị thực dân Anh đô hộ, thì có lẽ Cụ Phan Châu Trinh, nhà tranh đấu ôn hòa, đã trở thành Thánh như Mahatma Gandhi?  Vì vậy nhiều khi nghĩ lại, tôi thù thực dân Pháp vô cùng.  Chúng nó vừa tàn ác, vừa ngu si, vừa tham lam cho nên đã biến đất nước mình thành mảnh đất phì nhiêu cho “cỏ cộng sản” (chữ của Cụ Phan Khôi).  
Tôi nghe mấy người bà con của tôi trong nước nói rằng những lãnh đạo Việt Nam đều nhìn thấy những tình trạng ruỗng nát của cơ cấu, của xã hội về mọi mặt, chứ chẳng phải họ mù đâu, nhưng khổ nỗi là không có cá nhân nào, nhóm nào đủ dũng cảm đứng ra loại bỏ cái chủ nghĩa đã bị nhân loại ném vào thùng rác.  Tôi tiếc cho Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng được dịp cầm quyền mà không biết cách làm tên tuổi mình lưu lại tiếng thơm cho hậu thế.  Họ sử dụng toàn những tiểu xảo, độc tài không ra độc tài, dân chủ không ra dân chủ, có quyền mà không có uy.  Đến nước này, tôi nghĩ chỉ còn có Phép Lạ mới cứu rỗi được dân tộc mình để non sông Việt không biến thành một Giao Chỉ Quận.
À này anh Quận, tôi chợt nhận thấy có một sự đồng dạng khá khôi hài.  Đảng cộng sản trong nước có toàn quyền bắt ai thì bắt, bỏ tù ai thì bỏ tù, nhưng họ không dám ra mặt chỉ trích sách của anh Nguyễn Thanh Giang, bài viết của anh Quận, mà họ phải sai một anh công an văn hóa nào đó lấy tên là Nguyễn Biên Cương múa bút.  Còn ở ngoài này, không ai bị bỏ tù vì khác chính kiến, lại xuất hiện những xoài, ổi, chim, chuột, thằn lằn, rắn mối ký tên dưới bài viết của họ để chửi người khác.  Do đâu có sự đồng dạng kỳ cục đó thì tôi không thể hiểu nổi.  Hình như những Kẻ Hèn không biết dùng Cái Quyền mà họ có trong tay (Quyền bắt bớ người khác và Quyền tự do ngôn luận), nên họ phải dấu mặt.  Hai “thế lực” này đang ra sức kết hợp “trong, ngoài” chặt chẽ lắm.  Bên tung, bên hứng nhuần nhuyễn lắm.
Tôi vẫn thường quan niệm muốn cứu Đất Nước ra khỏi tình trạng hiện nay thì phải có ba yếu tố:  Tâm thành, Trí tuệ và Dũng cảm.  Tâm thành để không bịp mình, bịp người.  Trí tuệ để nhận thức chính xác bản thân và tha nhân.  Dũng cảm để vượt qua các tham vọng thấp hèn.  Những nhà tranh đấu trong nước từ già đến trẻ, từ nam đến nữ khi lên tiếng đều ký tên thật, địa chỉ nhà hoặc email, số điện thoại hẳn hòi làm cho tôi kính phục lắm.  Bị nhốt trong hũ nút không có ánh sáng, bị khủng bố liên tục, bị nhồi nhét bởi cái chủ nghĩa bất nhân mà các anh chị dám dấn thân vì Đại Nghĩa thì rõ ràng các anh chị xứng đáng với câu:  “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”.  Chính các anh chị mà triệt tiêu được “Cái Ngã” thì tự nhiên các anh chị sẽ là những người đang tạo ra Phép Lạ. Tôi cầu mong điều đó lắm lắm.
Vài dòng kính gửi lời thăm anh Quận và những người bạn “đồng tâm” trong nước.  Tôi bất tài vô tướng, không có khả năng làm được điều gì để hỗ trợ các anh chị.  Nay chỉ có vài lời động viên tinh thần để anh chị hiểu rằng cuộc chiến đấu của các anh chị đang theo đuổi sẽ không cô đơn. 
Xin chúc tất cả “chân cứng đá mềm”.
Kính thư,
Bằng Phong Đặng văn Âu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét